LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 157

-“ Con người ai chả có lúc bất cẩn, cậu không hề ngu tý nào, IQ cao hơn

cả tôi…”

Hà Dương nhại lời em mình một cách trắng trợn! Người kia vẫn không

ngoảnh đầu lại. Làm sao đây?

Bỗng, cô nhìn thấy chiếc Huy Chương Đồng được vứt không thương

tiếc dưới chân, tự nảy ra ý định mới.

Vội vàng lục cặp, lấy Huy Chương Vàng của mình ra, cũng hơi tiếc,

nhưng thôi, không sao, cái này cũng có ăn được đâu? Đoạn, đeo lên cổ Vũ
Phong.

-“Cậu buồn vì cái này sao? Đây, tôi cho cậu đấy, hết buồn nhé!!!”

Ai đó đã tức nay còn lộn cả tiết, giật lấy huy chương, ném vào đứa bên

cạnh:

-“Tôi đã biết là cậu chẳng có ý tốt đẹp gì mà, bực cả mình, tránh ra

đi…”

Ặc, cậu ta buồn vì không được Huy Chương Vàng, giờ cô rộng lượng

cho cậu ta cái của cô, tưởng sướng chứ, ai dè cáu nhặng xì ngậu, con người
này thật khó hiểu?

Nhưng Hà Nguyệt Dương là ai?

Đã lâm trận quyết không bỏ cuộc, hít một hơi, lại ngồi xuống, cười hì hì:

-“Không thích thì thôi, tôi ngồi lại với cậu cho vui…”

Xe chuyển bánh hồi lâu rồi mà hắn vẫn chưa mở lời, đường tới gato dâu

tây của cô xa quá, chông gai quá…haizz…

-“Phong ơi!”