-“Gì?”
-“Phong mệt không?”
-“Bình thường!”
-“Phong uống sữa không?”
Cậu ta tháo tai nghe, nhìn cô như thể vật thể ngoài hành tinh mới rơi
xuống chỗ mình, sau lại tỉnh bơ đeo lại. Hà Dương vẫn kiên trì:
-“Uống sữa nhé…uống sữa bổ lắm, để Dương lấy sữa cho Phong uống!”
Có đứa cắm ống hút vào hộp sữa, rồi cầm đưa tới miệng đứa kia.
Vũ Phong mở mắt to tròn, ngạc nhiên còn hơn cả cái tin trừ bốn điểm
bài một cậu nghe được lúc sáng, chân tay rụng rời, đỡ lấy hộp sữa từ tay
con bé ngồi cạnh.
-“Phong ăn quýt không? Dương bóc quýt cho Phong ăn nhé! Ăn xong
Phong hết buồn nhé, vui lên, rồi cười thật tươi cho Dương nhìn…Phong
cười là đẹp trai nhất!!!”
Chưa bao giờ toàn thể các nơ-ron thần kinh trong bộ não của Vũ Huỳnh
Phong lại phải hoạt động hết công suất như hôm nay, rốt cuộc, rốt cuộc là vì
sao? Lẽ nào…