Cuối cùng trông cậu cũng khá lên, cô tự thưởng cho mình một múi, tiếc
rằng chưa nhai được xuống họng đã phải nhè ra.
-“Ặc, chua loét, thế này mà cậu kêu ngọt hả?”
‘Ừ, thấy rất ngọt…’
Cậu chỉ nghĩ thôi chứ không nói.
-“Chúng ta ăn cái khác nhé, lúc nãy liên hoan hoa quả còn thừa tôi lấy
về nhiều lắm”
-“Ừ!”
-“Dương gọt táo cho Phong ăn nhé!”
-“Ừ!”
Khẽ liếc sang, Nguyệt dùng con dao bỏ túi, rất nhỏ, cẩn thận gọt táo cho
cậu, trông cô rất giống con thỏ non chăm chỉ, rất đáng yêu, có người cảm
động tới cay cả mũi…
Hai đứa ngồi tìn tĩn đánh chén!
Cảm thấy tâm trạng cậu ta đã rất khá, Nguyệt Dương mới lí nhí:
-“Phong ơi, Phong cười lên Dương xem nào, Phong cười đẹp trai
lắm…”
Có đứa mồm vừa ngồm ngoàm nhai vừa không tin:
-“Thật hả?”
-“Ừ, chưa ai nói với Phong à? Phong đẹp ơi là đẹp ý, đôi mắt đen láy,
vóc dáng cao ráo, cung cách lịch thiệp mang phong thái của một đấng quân
vương, từ đầu tới chân đều toát ra khí chất tinh anh ưu tú….”