LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 162

Còn nháy mắt một phát rất đểu, khiến cậu ngớ người!

Cầm chiến lợi phẩm, có đứa tung ta tung tăng định lên khoe tỷ tỷ. Ai dè

tỷ ngủ mất rồi.

Định là lên bên trên ngồi nữa, mà các bạn học ai cũng mệt, lăn ra ngủ la

liệt, đành ngậm ngùi quay về vị trí.

Vũ Phong đứng dậy, Hà Dương ngạc nhiên:

-“Trên kia hết chỗ rồi…”

Ặc, con người này, cái giọng ngọt như mía lúc nãy, bây giờ đã chuyển

thành cục mịch lạnh lùng rồi, thật không thể hiểu nổi? Cậu đáp:

-“Tôi cũng đâu định lên đó!”

-“Thế cậu định làm gì?”

-“Chẳng phải cậu thích ngồi gần cửa sổ sao? Vào đi…”

Dương há hốc, nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống, một đoạn, thắc mắc:

-“Sao cậu biết nhiều thứ về tôi vậy?”

-“Đoán xem…”

-“Nguyệt Anh kể?”

-“Không?”

Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô reo lên:

-“A, tôi biết rồi, thế mà nghĩ không ra, người ta bảo con người hiểu kẻ

thù của mình còn hơn chính mình!”