-“Sáng tác mới à?”
Nếu nói tới một học sinh chuyên Toán có thể viết nhạc, chắc ít người tin,
nhưng với Phong, Dương, Anh, chuyện cũng chẳng có gì là lạ.
Họ học trường quốc tế từ bé. Ở trường cũ của họ, tất cả mọi thứ đều
được dạy một cách đồng đều, từ thể dục, hội họa, thanh nhạc tới kịch
nghệ,…các học sinh đều nắm được cơ bản.
Do vậy, việc viết một bản nhạc chẳng có gì to tát cả, muội muội cô cũng
từng viết, chỉ có điều không được ưa chuộng như những tác phẩm của
Phong. Năm kia, nhờ bài hát của cậu ta, Nguyệt Anh an toàn lọt qua vòng
sơ khảo Tìm kiếm tài năng trẻ.
-“Ừ, nghe được không?”
Dương thất thần, phải công nhận rất hay, rất da diết, cố tìm chỗ đề dìm
hàng:
-“Cũng tạm, nhưng mà nhân vật nam chính trong bài hát này đáng
thương quá, sao anh ý không nói thẳng với chị ấy là anh ấy yêu chị ý đi?”
Phong trả lời, theo phản xạ.
-“Con ngu ấy nó hiểu sao được…”
-“Hả?”
Dương hình như không nghe rõ, hỏi lại.
-“Không có gì!”
-“Bài này tên là gì?”
-“Lẽ nào em không biết”