LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 166

Hôm đó, Hà Nguyệt Dương đã ngủ rất ngon, cô mơ thấy mặt mình được

matxa rất nhẹ nhàng, cả người cũng được bao bọc trong chiếc chăn mùi bạc
hà dễ chịu, cảm giác ngủ trên xe mà thấy còn êm ái hơn cả ngủ đệm ở
nhà!!!

….

-“Các sĩ tử của tôi ơi, dậy thôi, về quê rồi…”

-“Dậy thôi…”

Bác tài xế phải gọi khản cổ cộng bấm còi inh ỏi mới đánh thức được lũ

nhóc.

Hà Dương mơ màng thức giấc, đập vào mắt là tỷ tỷ đang vươn vai đứng

dậy, phấn khởi quá, không ngần ngại mà ném vật thể đang choàng trên
người mình xuống đất, lao ngay ra chỗ tỷ.

Bỏ lại ai đó, lầm lũi nhặt lại áo khoác, mặt mày ngắn tũn.

-“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…đợi muội”

-“Hắn cười rồi nè, muội có bằng chứng…”

Hà Dương dơ dơ điện thoại khoe hàng.

Hiếu xem xét, gật đầu:

-“Được rồi, bắn ảnh sang máy ta, vé xem phim mai ta đưa, còn bánh

gato thích ăn lúc nào nhắn tin cho ta trước một hôm là được!”

Phải nói mặt Hà Dương lúc này sướng hơn bắt được vàng, khổ nỗi có

người đứng cạnh cô không xa lại đen thui, sầm sì…

Hóa ra cô lợi dụng cậu?