Có nhiều bạn vẫn kiên trì, không làm quen được trên mạng, đành chơi
trò gửi tình ý qua thư. Khổ nỗi, hòm thư của một lớp, là ai cầm chìa khóa?
Lớp trưởng Toán 2 vẫn như thường lệ, đến sớm một chút, qua lấy thư
trước. Một bức, hai bức, ba bức….mười bức….Tất cả đều đề tên người
nhận Hà Nguyệt Dương.
Suốt một tháng rồi, quả là bực mà. Lũ này dai thật.
Vẫn là không thương tiếc ném chúng vào thùng rác. Cậu tự hỏi, liệu
mình có quá xấu tính? Cậu lại tự trả lời, có gì mà xấu tính, chỉ là giải quyết
chút phiền toái cho mẹ của các con mình thôi mà!!! Nên làm, nên làm!!!
Chạy lên lớp, nhìn thấy cái mặt kia là lòng trào dâng…thấy ghét!
Hôm nay con bàn trên lại không đọc truyện, tay cầm điện thoại nhắn tin
lịa lịa, miệng còn cười tủm tỉm; từ bàn dưới, có đứa rướn cái cổ lên, tò mò
đọc trộm:
-‘Dương nói chuyện có duyên quá, mình đâu có giỏi như vậy.’
-‘Bạn cũng giỏi mà, nghe nói đề Lý năm nay khó, Huy Chương Bạc là
quá cao rồi…’
-‘Nhưng mình lại dốt Toán lắm, hôm nào nhờ bạn kèm nhé!’
-‘Đừng có xạo!’
-‘Thật đấy, cái phần bất đẳng thức mình ngu lắm, hôm nào kèm mình đi,
mình mời Dương đi ăn nem chua rán…’
-‘Đươ…’
Chưa nhắn được nốt chữ ‘c’ cuối cùng đã thấy bị rung mạnh, thì ra có kẻ
đằng sau đá ghế, Hà Dương cáu, quay xuống: