Dương cãi:
-“Này, cậu sáng tác thì tôi biết thế quái nào được …”
Phong chậm rãi nhắc lại từng từ:
-“Lẽ nào em không biết!!!”
Cô càng bực.
“Bỏ cái kiểu em em ấy đi, nghe dị ứng chết đi được…chỉ gọi thế với Hà
Anh thôi…”
-“Cậu kém tôi một tuổi, màu mè làm gì?”
-“Kém thì kém, tôi không thích…”
Cậu phì cười:
-“Ừ, cậu tưởng bở…”
-“Tưởng bở gì?”
-“Tôi bảo bài này tên là Lẽ nào em không biết?”
Cô ngẩn người, lát hiểu ra, tiếp tục tận hưởng giai điệu, từng câu từ thật
chan chứa, tình cảm, một lúc lại hỏi:
-“Cái chị này ngốc nghếch nhỉ, cũng chẳng nhận ra tình cảm của anh
này…”
-“Ừ, đần độn lắm…”
Phong đáp. Dương thầm nghĩ nếu có một người cũng yêu cô như vậy,
thật tốt quá nha, cô nhất định cũng sẽ không ngốc như chị ý, IQ của cô 154
cơ mà, cô và người ấy sẽ rất hạnh phúc!!!