Vũ Phong khẽ cười.
-“Thế chắc cậu hiểu tôi lắm!”
Dương ngại không nói, quả thật, giờ nghĩ lại mới nhận ra, cô cũng biết
khá nhiều thứ về cậu ta.
-“Nghĩ linh tinh gì thế, ngủ đi…”
-“Ngủ hay không là chuyện của tôi…”
Dương gân cổ.
Vũ Phong thầm nghĩ, chắc cậu chỉ nhận được đặc ân lúc buồn, giọng
nhẹ nhàng.
-“Theo hiểu biết của tôi thì chắc chắn tối qua cậu đọc truyện rất khuya,
nếu giờ không ngủ, sẽ rất dễ bị say xe…”
Phong lấy một tai nghe, đeo cho Dương, cô nhìn cậu, tự dưng lại thấy
hết ghét:X
-“Beautiful in White?”
-“Ừ…”
Phong đáp.
Dương kể hào hứng:
-“Tôi thích bài này, thích cái cách anh ý bảo muốn đứa con gái sau này
có đôi mắt giống chị ý…”
Phong nhìn Dương, ánh mắt ấm áp khó tả.
Một đoạn, cô hỏi: