Vũ Phong nghe xong, sốc mà sặc.
Nguyệt Dương đưa chai nước khoáng cho cậu ta, tay vỗ vỗ lưng:
-“Từ từ thôi…”
-“Nguyệt, cậu đọc trong quyển truyện ngôn tình nào ra đấy?”
-“Làm gì có, đấy là những cảm nhận thực sự của tôi về Phong mà…”
-“Thôi đi, tôi thừa biết âm mưu của cậu rồi!”
Có người giật mình, cậu ta biết rồi sao? Biết rồi thì hỏng, hixhixx…
-“Cậu là muốn an ủi tôi chứ gì, tôi quên sạch chuyện lúc sáng rồi…dù
sao cũng cảm ơn cậu, nhưng không nhất thiết phải phóng đại sự thật lên
như vậy…”
Nguyệt Dương thở phào, bộ mặt làm nũng:
-“Thế Phong cười lên đi xem nào, thấy Phong cười rồi Dương mới yên
tâm…”
Cô tốt với cậu quá, thật cảm động mà, cậu cố nở nụ cười tươi đẹp nhất
có thể.
Trong khoảnh khắc ấy, Hà Dương đã nhanh chóng cầm điện thoại, chộp
lại tấm hình quý giá!
-“Yêu quý tôi tới mức lưu cả hình nữa cơ à?”
Cậu trêu.
Cô đột nhiên đổi thái độ, mặt lạnh tanh đứng dậy:
-“Vũ Huỳnh Phong, tạm biệt!”