-“Nói đi, sốt ruột cái thằng lớp phó kia…”
-“Vâng, vâng, bà con bình tĩnh, em nói, em nói, cô Tấm của chúng ta…
chính là bạn Nguyễn Hoàng Diệu Mai, xin một tràng pháo tay…”
Cô Tấm hiền lành đi lên, dưới sự ngưỡng mộ của bao người.
Đủ chưa nhỉ? Hình như vẫn thiếu cái gì đó!!!
-“Cuối cùng, người vinh dự nhất, được hóa thân vào nhân vật có tính
cách đỏng đảnh nhất, cũng có kết cục bi thảm nhất, xin chúc mừng cô Cám
Hà Nguyệt Dương!”
Hà Dương há hốc, mắt trợn tròn nhìn lớp phó văn nghệ nhưng cậu ta lại
dấm dúi chỉ trỏ về phía lớp trưởng, nháy mắt, ra điều ‘cái này là anh ấy chỉ
đạo, chị tha cho em…’.
Cả lớp cùng nhận vai vui vẻ, cô cũng không thể màu mè đùn đẩy ngúng
nguẩy được, nhìn vào cái mặt rất đểu giả của Vũ Phong, cố nén giận mà
tươi cười đi lên.
Nếu như người khác phân vai, là chuyện rất bình thường, nhưng là cậu
ta, chắc chắn đem thù riêng nhúng vào kịch bản!
Chẳng ngoài dự liệu…
Từ buổi chiều hôm đó.
Mỗi lần tập kịch là một lần điên.
Mọi thứ vẫn giữ đúng nguyên tác, trừ cảnh trước buổi dạ hội, có lần Đức
Vua mặc thường dân đi du ngoại bên hồ, trong khi Tấm đang mò cua bắt cá
thì Cám rong ruổi bắt bướm, tình cờ thấy người đẹp trai quá, lại không biết
là Vua, cứ lao vào đòi hôn.