-“Đi mà, làm gì mà nhà ngươi kiêu thế, hôn một cái thôi…”
Miệng Cám chu choa, kiễng chân, cố hôn Đức Vua cho được.
Hà Dương diễn tốt thật, Huy gật gù khen ngợi, cảnh này có khi chỉ một
lần là được, thề mà, bỗng dưng, lớp trưởng đáng ra phải đẩy cô Cám ra thì
lại dùng tay ôm chặt vào người, một lúc mới gãi đầu gãi tai:
-“Dương làm tôi mất tập trung quá, thôi làm lại nhé!”
Huy tươi cười:
-“Không sao, không sao…hai người nghỉ đi, chúng ta cứ làm hết một
vòng rồi các cảnh không đạt sẽ tua lại lần hai!”
Phong đi qua Dương, cậu thấy cô lườm mình, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ!
Quái lạ là lớp trưởng hàng ngày thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ siêu
phàm, các cảnh khác đều diễn ngon ơ, không hiểu sao, cứ tới cảnh số 3 là
lại quên thoại, mất tập trung, làm hỏng be hỏng bét cả!
Thế là chiều nào, cô Cám cũng phải chạy tới ôm, rồi ẻo lả, rồi cưỡng
hôn Đức Vua một cơ số lần.
Mỗi buổi chiều tập kịch lại là một cơn ác mộng với cô, nhìn bộ dạng nhe
nhe nhởn nhởn, cái mặt rất đáng đánh mà tức tới tím tái, Vũ Phong, tên cẩu
hoàng đế, hãy đợi đấy!!!
Trái ngược hoàn toàn với Hà Nguyệt Anh, mỗi buổi từ 6-8h ở lại tập
nhảy với anh Phong là thời gian đẹp nhất trong ngày.
Lớp Hà Anh giao toàn bộ trách nhiệm cho cô. Cũng là cơ hội tốt, cô ngỏ
lời với Phong, lấy lý do dạo này mình rất bận, không nghĩ ra tiết mục mới,
mong anh có thể cùng cô hợp sức biểu diễn lại bài nhảy năm ngoái họ đã
từng phối hợp ở trường cũ.