Nịnh nọt năn nỉ với tư cách cô em gái đáng yêu, tất nhiên anh đồng ý.
Anh còn phối lại nhạc, nghĩ thêm vài động tác mới, rất sáng tạo, hôm nào
hai người cũng tập tới ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà cảm giác rất hạnh phúc.
Cùng biểu diễn với Phong, cô vẫn cảm thấy có cái gì đó đặc biệt, mà tất
cả các hotboy cô từng hợp tác, chẳng thể sánh bằng.
Một ngày, tập kịch tan, Nguyệt Dương lấy xe đi về.
Những tưởng sung sướng lắm vì thoát khỏi cái địa ngục đáng ghét. Mà
tự dưng cô thấy đường rất vắng, có vắng gì đâu nhỉ, có chăng chỉ là thiếu
cái bóng hai người xa xa đằng trước…
Cô nhớ lại hôm đó …
Vũ Phong đưa cô chai nước dâu, đợi cô làm một hơi, cậu ta mới hỏi:
-“Bực lắm hả…”
-“Còn phải nói, cậu bị làm sao thế, có vài lời thoại cũng không nhớ
được!”
Phong vỗ vỗ sau lưng, sợ cô ức mà sặc:
-“Xin lỗi, tôi cứ đứng trước cậu là sợ run cả người, quên hết cả…”
Hà Dương nhìn, nói nghe cũng được.
-“Biết sợ là tốt, nhưng mà tôi có ăn thịt cậu đâu, lần sau chú ý hơn!”
Phong khẽ cười, tay cậu lướt qua trán cô, vén vén những sợi tóc dính mồ
hôi, sửa sang gọn gàng.
-“Nguyệt này!”
-“Nguyệt!”