Hà Dương mải xem các bạn học, cậu gọi mãi mới ừ!
-“Hà Anh nói tôi tập nhảy cùng em ấy, mỗi ngày hai tiếng!”
-“Ừ!”
-“Nguyệt thấy sao?”
-“Ừ!”
-“NGUYỆT!!!”
Cậu cầm lấy cằm cô, vặn về hướng mình, vẻ mặt hậm hực. Hà Dương
cười:
-“Nhảy thì nhảy chứ sao, đừng có bảo bắt tôi tới xem nhé, miễn đi….”
Lớp trưởng dồn hận, búng một phát rõ mạnh vào tai cô, đi thẳng!
Lúc đó cô mải vui, mà bây giờ mới nhớ, rốt cuộc là vì sao cậu ta bực tới
thế?
Và cô, cũng rốt cuộc là vì sao? Mà cô lại thấy trống trải tới vậy???
Hai câu hỏi này, thật quá khó.
Tối hôm đó, Hà Nguyệt Dương đã phải xem phim tới 7 tiếng liên tiếp để
xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ!