Mẹ kiếp, tên này, bao năm nay quen biết, luôn chung sống hòa bình, mà
giờ lại thế này? Lẽ nào do bao năm, có Hà Anh bên cạnh, nên họ mới hòa
bình được tới thế? Lẽ nào là giả tạo?
Chợt nhìn bạn học nữ đằng trước, Hà Dương cười mỉm, tiến lên nói thì
thầm: “Cậu ơi cái cậu dưới kia thích cậu nhưng không dám nói”
Bạn nữ quay lại nhìn Phong bằng ánh mắt thẹn thùng, Dương bỏ về
trước, hại cậu ta giải thích tới chóng mặt, cũng may mà lớp Hà Anh vừa tan,
ra mặt đòi lại bạn trai, không thì khốn.
-“Anh Phong, về thôi…”
-“Ừ!”
-“Trưa anh ở trường có mệt không?”
-“Không, vui mà …”
Nhà Phong xa nên trưa phải ở lại, Hà Anh hận nhà mình lại cách trường
có 2 cây số.
Lúc chiều chở Hà Anh đi học, nên giờ Hà Dương theo thói quen đứng
đợi em gái.
Đợi mãi, nó mới lê ra cổng trường, Hà Dương chợt thấy mình ngu, đợi
làm chi, nó có người rước kia rồi mà, haizz…
-“Ê, làm gì mà đi nhanh thế, không đợi bọn tôi à?”
-“Tôi để hai người tâm sự còn gì?”
Hà Anh dường như quen rồi, cười nói:
-“Chị em tâm lý vậy đó…”