-“Mai lớp em kiểm tra Toán 1 tiết.”
-“Thế thì sao?”
Hà Dương vừa ăn ngô cay, mắt vẫn dán vào màn hình.
-“Tỷ biết mà, tỷ còn hỏi, giúp em đi mà…”
-“Haizz…muội cứ vậy, ít ra phải học tý chứ, đâu phải lần nào ta cũng
giúp được”
-“Đi mà, nốt lần này thôi, mai chỉ cần tỷ giúp muội làm bài, sau đó các
tiết sau có thể xin nghỉ ốm, còn muội sẽ đi học thay tỷ, ngồi ngoan ngoãn 5
tiết.”
Giao dịch khá là lợi lộc, ngày mai cô cũng toàn môn phụ, theo như lời
Hà Anh nói, cô chỉ cần vác mặt tới trường 45 phút buổi sáng, làm hộ nó bài
thi, sau đó thì được về nhà luôn ư?
Sướng, đồng ý ngay tức khắc.
Hà Anh là muốn thăm dò ý chị, xem có phải cố tình giấu diếm không,
thấy chị toe toét gật đầu, cô vui vui.
Bình thường chỉ thứ 2 bọn cô mới phải mặc đồng phục; mặc vào thì
chẳng khác gì bản sao. Nhưng hôm nay là thứ 5, hai đứa đành phải đổi áo
quần.
Ra tới cửa, gặp anh – từ ngày khai giảng thì cái xe của Hà Anh luôn
hỏng, Phong cũng không hỏi nhiều, ngày nào cũng tới đón; lòng Hà Anh
không kiềm được, đành lên tiếng:
-“Ê, Phong à, hôm nay tớ đau chân, cậu đèo tớ nhé, Hà Anh đi xe tớ…”