Dương giả hạ tốc độ cho bằng bọn họ, dù sao vẫn là sáng sớm, tiết trời
khá dễ chịu.
-“Hà Anh!”
Hà Anh theo phản xạ quay sang, sau đó lập tức nhận thức quay đi.
Dương cố đè nén, dạ một tiếng rất ngoan.
-“Em ốm à, hôm nay không thấy em nói gì cả, thường ngày nói nhiều
lắm cơ mà…”