LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 191

Phong cười lớn, thì ra trốn trong đấy, là vì quên không mang áo xuống

phòng thay đồ hả? Không ngờ Nguyệt Dương cũng có ngày hôm nay.

-“Đợi tôi tý!”

Nguyệt Dương mặt đã đỏ bừng hết cả, trời ơi, trời ạ, Vũ Phong sẽ nhìn

thấy áo bé của cô ư? Ặc ặc, sao cô có thể đãng trí tới mức chỉ mang váy mà
quên mang áo? Nhục quá, quá nhục.

Một lúc, Phong lại tới, thở hồng hộc:

-“Nguyệt, không có, ba lô cậu không có áo?”

-“Cậu đừng có xạo, mau đưa cho tôi!”

-“Tôi thề!”

Giọng Phong quả quyết như vậy…Chết, thế là không phải cô quên rồi,

lúc nãy Loan bà già bảo mọi người vắt phục trang trên chốc, bạn ấy qua lấy,
lẽ nào bạn ấy vơ luôn cả áo thường ngày của cô đi rồi sao???

Mặt Nguyệt Dương méo xệch:

-“Thôi được, cảm ơn cậu nhiều lắm, về đi!”

Phong cười, Hà Nguyệt Dương, biết xấu hổ cơ đấy!

Cậu ném chiếc áo của mình qua thành cửa, nói;

-“Đây là áo phông tôi mặc nhảy hiphop lúc nãy, có hơi nhiều mồ hôi,

nhưng mặc tạm đi, còn ra ăn liên hoan nữa…”

Hà Dương nhận lấy, cũng chẳng còn cách nào!

Cô khẽ ngửi, mùi bạc hà rất dễ chịu. Mặc xong mới rón rén đi ra.