LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 192

Phong nhìn cô, chân váy hoa màu xanh, cộng áo phông của cậu, Nguyệt

thì bẽn lẽn, mà cậu cũng ửng đỏ không kém, vội vàng quay đi, tay mò vào
ba lô lấy thêm cái áo sơ mi:

-“Mặc thêm vào …”

Nguyệt Dương ngay lập tức phản ứng:

-“Điên à, nóng chết!”

-“Nóng cũng phải mặc, cậu lớn rồi…”

Cô vẫn ngây ngốc, nhất định từ chối. Cậu bực, quát:

-“Tôi thấy tất nhiên không sao, nhưng tôi không thích người khác

thấy…”

Máu dần lên não, Nguyệt Dương nhìn xuống phía dưới, chết lặng, giờ

mới nhớ ra, hix.

Mặt phải gọi như cà chua chín, giật áo sơ mi của cậu ta, chạy vội vào

phòng thay đồ.

Lần hai này xem ra Vũ Phong khá hài lòng, một lớp áo phông, cộng áo

sơ mi dày, an toàn tuyệt đối, cô còn nghịch ngợm buộc vạt áo của cậu hình
thắt nơ, trông rất cá tính.

Phong cười, vỗ vỗ vai cô:

-“Xinh lắm, đi thôi, lớp đang đợi ngoài quán lẩu kia kìa…”

Một đoạn, Nguyệt Dương hỏi:

-“Tôi là tù nhân à ?”

-“Gì cơ?”