Phải tới hai chục phút sau, ngẩng đầu lên thấy ai đó đang nhìn , cô mới
giật mình. Từ nãy tới giờ, Hà Dương chỉ gắp thức ăn từ bát lên miệng,
chẳng thèm để ý thức ăn vì sao lại bay được vào bát mình?
Nhìn sang bát Vũ Phong, vẫn còn sạch tinh. Đũa cậu còn đang cầm dở
miếng bò nhúng chưa kịp đưa sang cho cô…
Mất một giây yên lặng, cuối cùng Hà Nguyệt Dương cũng lấy nửa
phong mì tôm, một ít rau, ít đậu, ít thịt, ít nấm, nhúng nhúng vào nồi lẩu,
sau đó múc ra cái bát sạch đó, lặng lẽ đẩy về phía bên cạnh.
Có người sướng không nói nổi lên lời, lặng lẽ ngồi ăn, còn khen ngợi mì
tôm quán này ngon thế, dân tình phát sặc, mọi khi cậu ta kể cả là Omachi
cũng chê ỏng eo, nay mì ba chục phong một gói, không nhãn mác lại khen
tấm khen tắc!!!
Hà Anh đi ăn liên hoan xa, đường đi về chỉ có Dương và Phong. Họ đi
cạnh nhau, ngại ngùng ít nói, bỗng Dương hỏi:
-“Phong à, sao lúc nãy lại đi tìm tôi?”
Cô còn thắc mắc nhiều lắm, sao cậu ấy lại hai lần chạm môi cô, là tình
cờ hay ý gì? Sao thích gọi cô là Nguyệt? Sao trong cái lúc chẳng ai nhớ ra
cô khổ sở chết dí ở đâu mà cậu ấy vẫn biết, trước giờ chưa từng ai gắp cho
cô ăn từ đầu tới cuối như thế…
-“Theo Nguyệt thì sao?”
Nguyệt Dương một hồi suy tính, sau đó cũng nhận ra:
-“Ừ, tôi thực ra cũng nghĩ thông rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu!”
Vũ Phong giật mình, Nguyệt Dương ủng hộ cậu ư? Nghĩa là…mặt ai đó
sáng lên những tia nắng…