Phong hỏi nhanh, Dương cũng cuống trả lời theo:
-“Mẹ tôi không mua, nhưng bác giúp việc nhà tôi thi thoảng hay mua…”
Cậu nghiêm túc:
-“Ừ, được rồi, thế Nguyệt nghe Phong dặn này, từ giờ mọi người trong
nhà ăn thịt thì Nguyệt cứ lấy phần đầu mà ăn nhé, nhất là chỗ óc ý, ăn nhiều
nhiều vào!!!”
-“Ừ!”
-“Được rồi, nghỉ hè vui vẻ! Tạm biệt.”
-“Tạm biệt!”
Đoạn, cậu xoa xoa đầu cô, phóng thẳng. Hà Dương một lúc mới ớ ra, mẹ
kiếp, dám chửi đểu???
Mà hôm nay cô cũng ngu thật cơ, bị nó xỉa xói như thế mà mãi mới
nhận ra!!!
-“PHONG….ĐỨNG…LẠI…CHẾT VỚI TÔI…”
Cậu quay lại, để cho cô một cái nháy mắt, sau đó đi thẳng.
Một lúc, điện thoại rung, Hà Dương thấy báo tin nhắn:
“Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chết vì Nguyệt!!!”
Tối đó, Hà Dương lần đầu tiên tâm trạng thất thường, gõ cửa phòng Hà
Anh, hỏi:
-“Muội, nếu một người thích người khác nhưng lại nhắn tin và có những
hành động hơi lạ với một người khác nữa là sao?”