Nếu giờ bỏ thời gian ôn tập, đi thi cũng có thể cô sẽ được giải Khuyến
Khích bởi tuy viết luận kém nhưng cô lại nói tốt, ngữ pháp ổn.
Khổ nỗi, Hà Anh có thói ưa sự hoàn hảo, trong mắt fan hâm mộ, cô đã là
một giọng ca suất xắc, diễn viên, vũ công tốt, viết truyện cũng hay…Nếu
bây giờ mà thêm cái giải tỉnh cao cao thì không hiểu còn tuyệt vời như thế
nào?
Thế mới bảo, lòng tham con người là vô đáy, tối đó, có người bê hai chai
nước dâu cộng một chiếc bánh ngọt lên gõ cửa phòng chị gái, ngọt nhạt
trình bày, lý giải.
Hà Dương ăn miếng bánh cuối cùng, kết luận:
-“Tóm lại ý mi là muốn ta thi học sinh giỏi tỉnh hộ mi hả?”
-“Vâng, vâng đúng rồi…”
-“Mi hâm à, mi học chuyên Anh một năm rồi, mi đi thi chắc chắn cao
hơn ta, với lại bao năm học trường quốc tế, mi lại sợ bọn chúng à? ”
-“Tỷ không hiểu, muội viết luận kém lắm…tỷ đi thi hộ đi mà, muội tin
tưởng tỷ”
-“Ta đi thi hộ mi thì ai đi thi hộ ta?”
Nguyệt Anh nhanh nhảu:
-“Muội…”
Hà Dương tý thì phun nước dâu ra giường:
-“Mi? ”