-“Thôi, chuyện đã thế rồi, không sao! Là do ta quyết định, không liên
quan tới mi.”
Có thể không sao được chứ? Khi mà cả kì nghỉ hè tỷ ấy đã dừng mọi
hoạt động phim truyện chỉ để tập trung ôn tập. Oái oăm năm nay có quy
định mới, học sinh được giải tỉnh mới được tham dự kì thi chọn vào đội
tuyển Quốc Gia.
Nhìn tỷ xem phim mà lòng cô thấy xót, nếu là cô, nếu ước mơ của cô bị
dập ngay từ trong trứng nước thế chắc cô phát điên mất, mắt Hà Anh rơm
rớm.
-“Mi hâm à, có gì đâu, ta càng nhàn…”
Hà Dương vừa cười vừa nói.
-“Thật à?”
-“Thật, ta lại được xem những bộ phim yêu thích, mi nhìn này, thấy
thoải mái dã man…Eo hay thế…Có xem với ta không?”
Thấy thái độ tỷ vẫn rất phởn, Hà Anh lau nước mắt, vui tươi hẳn lên, về
phòng tập vũ đạo.
Lúc cánh cửa xanh nhạt khép lại, chỉ còn mình Nguyệt Dương, cô mới
gấp laptop, lặng lẽ vùi đầu vào chăn.
Một lúc, điện thoại kêu, cô nặng nề thò tay ra lấy.
“Mai tôi lên nói chuyện với thầy giáo xem thế nào nhé, xem có xin được
không?”
Từ CW – ChoWind.