LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 227

Tiếc là cô quên mất, ngồi cạnh cô là một con cáo già truyền kiếp…là cán

bộ cấp cao nhất của tập thể…

Bàn tay cậu đưa xuống, che lấp màn hình, nhẹ nhàng đẩy dần chiếc điện

thoại, năm ngón tay cẩn thận đan vào năm ngón tay của cô.

Nguyệt Dương mồ hôi như nước, hận không dám kêu thầy, bởi một nửa

chiếc điện thoại vẫn kẹp giữa tay hai người, cô tố cáo cậu khác gì tố cáo
mình…

Ngó sang, Vũ Phong vẫn bấm máy tính điên loạn, nháp nháp, khoanh

khoanh, thản nhiên như không có việc gì.

Điên, điên quá thôi!

Vắt kiệt cả bộ não, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Ai đó khẽ cười, tự

nhiên thấy vui quá, bộ móng tay cô để, giờ cũng có ích ghê!!!

Cả bàn tay năm cái móng gọt tỉa sắc bén đâm vào tay kẻ láo toét, vừa

đâm cô vừa nhìn cậu.

Mà cậu vẫn lạnh tanh, đọc đề, làm bài, vãi cả lớp trưởng….

Mức độ đâm của cô tăng dần, mắt cô không rời khỏi mặt cậu, ngoài trên

trán có vài giọt mồ hôi, ngược lại, cậu ta chẳng hề có động tĩnh gì.

Rốt cuộc, sự kiên trì của Vũ Phong cũng thắng, Hà Dương chán nản bỏ

cuộc. Rút tay, định lấy bút làm tiếc bài tập, cô mới phát hiện, năm ngón tay
của mình, một màu đỏ.

Giật mình cúi xuống, thấy máu chảy lên màn hình điện thoại, rơi xuống

cả tay kia của cô. Hà Dương phát hoảng, cả người run rẩy…

Cô lấm lét nhìn cậu, cậu thì vẫn vậy, tập trung cao độ vào đề Lý.