LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 228

Cô cuống cuồng lục balô, hết balô mình tới balô cậu, không có lấy một

mảnh vải hay khăn gì cả. Cô hỏi bàn trên, bàn dưới, mọi người đều ậm ừ
không có rồi lại bò ra làm bài…cũng phải, 100 câu, không làm nhanh sẽ
không kịp.

Máu từ tay cậu, vẫn tiếp tục rỉ ra, theo năm đường, như lời tố cáo sự ác

độc của cô.

Không còn cách nào khác, Hà Dương đành lấy tay kia của mình, khẽ đặt

lên tay cậu, giữ chặt, giọng cô hơi lạc đi:

-“Đau không?”

Có người khẽ cười, cậu vừa hay khoanh tới con thứ 100 trong đề của

mình, bỏ sang một bên, lấy bài của Nguyệt Dương, tiếp tục làm!

Còn 45 phút nữa, chắc sẽ kịp, nhưng mà, sao hôm nay cậu không muốn

tiếng trống trường kia vang lên một chút nào hết, cứ thế này đi…mãi thế
này có phải tốt không???