-“Tôi vẫn luôn tốt với cậu mà…”
Nguyệt Dương nói xong, tự thấy ngượng mồm. Nhưng lớp trưởng không
vặn, chỉ đơn giản bổ sung.
-“Thì tốt hơn nữa…”
Cô nghĩ ngợi, rồi reo lên:
-“Ừ, được, thế từ nay mình sẽ là bạn tốt nhé, dần dần thành đôi bạn thân
thiết, giúp đỡ lẫn nhau…cậu nghĩ mà xem, hai chúng ta đều thông minh,
nếu chơi với nhau chắc chắn sẽ cùng thu lợi!”
Có người méo cả mặt, lạnh lùng nói:
-“Chỉ tôi thông minh thôi!”
Đoạn, tiếp tục vẽ.
……
-“Tỷ tỷ, tóc xinh thế…”
Hà Nguyệt Anh trông thấy, lên tiếng ngay lập tức. Cô ngạc nhiên cũng
phải, từ xưa, cô một tuần thay mấy kiểu, nhuộm nâu vàng đủ thể loại, còn
tỷ, lúc nào cũng trung thành với tóc đen dài…hình như có mỗi năm trước vì
anh Phong mới phải cắt.
Hà Dương ấp úng:
-“Ừ, tại lúc đó nóng quá…ta lên phòng cất đồ…”
…
Cánh cửa khép lại, cô cần thận rút chiếc bút của cậu, cất vào ngăn tủ,
đoạn lấy ra một cuốn sổ mới, nắn nót từng chữ…