Hà Nguyệt Dương đỏ bừng, cảm giác hôm nay chắc phải năm chục độ C
mất…cô chữa ngượng:
-“Búi lên già chết!”
Phong cười:
-“Không già, xinh lắm, thôi để tôi đi cho, cậu cứ ở đây…”
Vừa nhìn cậu chạy, vừa sờ nhẹ lên cái búi phồng phồng, có người tự ôm
mặt than, tự thấy mình kém cỏi quá, chỉ đơn giản vậy, chỉ có thế thôi…thế
thôi mà sắp không thở được rồi!!!
….
Một lúc, cậu cũng trở lại, nhưng không chỉ với mấy chai nước dâu!
Đợi cô uống no nê, cậu nhanh nhẹn giật lấy tay cô. Dương quát:
-“Làm gì vậy…đừng, tôi nuôi mấy tháng mới được đẹp như thế đấy…”
-“Đẹp cái khỉ, người ta chăm phải có kĩ thuật, cậu đây để như phù thủy
ý…”
Đoạn, cậu cẩn thận cắt tỉa từng chiếc móng…Thực ra, tay nghề cậu cũng
khá, làm rất gọn gàng…
-“Phong, sao Phong biết những thứ này, đừng nói là….”
Cậu gõ đầu cô:
-“Bỏ mấy suy nghĩ đen tối đi, ba tôi hàng ngày làm cho mẹ tôi, để ý qua
là biết!”
-“Ừ…”