-“Phong về nghỉ đi, tôi làm một mình cũng được!”
Nhưng cậu không nghe lời.
Cô lại bảo:
-“Thế dùng tay phải vẽ đi….”
Tim ai đó tới giờ phút này phải gọi là mềm nhũn, chẳng thể đóng kịch
được nữa, đưa tay lên véo má cô, phì cười.
Và cậu cũng vẽ bằng tay phải thật.
Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, có hai con ong chăm chỉ làm việc. Hai
con ong đứng cạnh nhau, đã nóng nay còn nóng hơn…
….
Hai tiếng trôi qua, chỉ còn một chút nữa là xong. Hà Nguyệt Dương thở
hồng hộc, quay sang nhìn Vũ Phong, cũng nhiều mồ hôi không kém mình.
-“Tôi đi mua nước!”
-“Đợi đã!”
-“Gớm, ông nội mở miệng rồi đấy hả?”
Hà Dương cười, Phong lườm cô, quát đứng yên. Thời khắc tay cậu chạm
gáy, cảm giác như muốn ngừng thở.
Cậu nhanh nhẹn vén những sợi tóc, quấn quấn rồi dùng chiếc bút bi kẹp
lại, đoạn, hạnh phúc nhìn tác phẩm của mình:
-“Một năm mà dài nhanh quá, lần sau mùa hè thì cứ búi lên như này cho
mát!”