Nhìn ánh mắt Nguyệt Dương, long lanh như sao sáng, cả cái mặt nhận
tội cũng đáng yêu như cún con, lòng Vũ Phong như nở tung ra, phải cố
gắng lắm cậu mới giữ vững thái độ…
Tự nhắc nhở mình, phải nhịn, phải nhịn…bao nhiêu công, không thể
một giây phởn mà đổ xuống sông xuống bể.
Hà Dương ức nghẹn cả người, nói ra một câu rất vô tình: “Kệ cha nhà
mi!”; đoạn, cô nhét vật đang cầm vào balô, đi thẳng xuống bảng tin.
Để lại ai đó đằng sau, nở một nụ cười thật đẹp!
….
Cầm hộp phấn màu, Nguyệt Dương bắt đầu vẽ…
Vẽ vẽ vời vời, một lúc mới nhận ra, phát sốt…bảng to như này, vẽ tới
mùa quýt nào cho xong??? Còn phải nắn nót chép các thông tin xếp hạng,
thành tích nữa chứ?
Cố hít thở, tập trung lại công việc…
Bất chợt liếc lên những chiếc móng của mình, cô lại nhớ tới cái tay của
Vũ Phong, không biết cậu ta còn đau không nữa???
Trời ơi, từ xưa tới giờ cô thề cô có đùa cũng không bao giờ làm tổn
thương tới thân thể người khác tới thế…tự dưng thấy hối hận quá!
Mà lần này, chắc cậu ta giận thật rồi, chẳng thèm nói chuyện với cô nữa,
cậu ta chắc ngứa mắt với cô lắm rồi!!! Không vì cô là chị của mối tình đầu
thì chắc cậu ta đập cho cô một trận mất…hix…hix..
Cô lại ngửi thấy mùi bạc hà.