Nguyệt Dương quả thật bế tắc…Liệu cô có nên nói, người Phong vẫn
luôn thích là nó, thực sự nó chẳng cần tốn sức nhiều thế.
Nhưng Hà Dương với em gái mình lại là một người cực cẩn thận và chu
toàn, ừ thì cô đoán là 99.99% đấy, nhưng nếu rơi vào 0.01% kia, Nguyệt
Anh sẽ như là đang trên chín tầng mây rơi xuống địa ngục vậy, sợ nó sẽ
không chịu được mất.
Cô không muốn em gái mình phải chịu thiệt thòi. Vả lại, nếu Phong
thích Nguyệt Anh, cậu ấy sẽ nhận ra sự bất thường, nhất định tìm nó…
-“Tỷ, sao tỷ không nói gì, tỷ đoán xem…”
Cô phải nói gì? Nếu nói ít ngày quá, giờ sẽ khiến nó vui, nhưng Phong
không tới tìm, nó sẽ thất vọng…còn nói nhiều ngày quá, giờ nó lại buồn…
cô đành chọn ra một khoảng thời gian hợp lý:
-“Chắc tầm một tuần…cũng có thể lâu hơn, vì sợ cậu ta nghĩ muội bận
đóng phim…”
-“Muội nhất định sẽ đợi…bao lâu cũng đợi, từ giờ trước mặt anh ấy, tỷ
không được nhắc một tý gì tới muội nhé, anh ấy hỏi cũng bảo không
biết…”
-“Ừ, ta biết rồi…”
….
Hà Dương mang theo chút tâm trạng khi tới lớp.
Nhìn vào hộc bàn, thấy có trái xoài xanh căng mọng cùng túi muối ớt, tự
nhiên nuốt nước miếng. Bên cạnh, có người nói:
-“Ăn đi!”