Chưa kịp nói câu tiếp theo, đã thấy vở bài tập đặt trước mặt, cô vội vàng
cầm, chép lấy chép để, xong xuôi, tự tay lấy miếng xoài, chấm muối ớt rồi
đưa “ân nhân”:
-“Cảm ơn, nhưng tôi không ăn mấy thứ của con gái…”
-“Ăn đi, ngon lắm, giòn sừn sựt ý, Phong rất là biết chọn hoa quả nhé!”
Gớm, cái miệng, dẻo như kẹo, Vũ Phong quay sang, rốt cuộc cũng cầm
lấy, còn buột miệng:
-“Công nhận thế thật, có khi mai sau nhà mình để tôi đi chợ…”
Hà Dương mải nhai, chữ được chữ mất, ngây thơ hỏi lại:
-“Cái gì? Cậu bảo nhà mình cái gì cơ?”
Có đứa ngượng chín người, búng tai đứa kia, cằn nhằn:
-“Suốt ngày chỉ biết ăn…”
……
Ngày hôm sau, dưới ngăn bàn cô là một túi bò khô nhỏ. Nhìn sang, có
người bảo:
-“Ăn thì cứ ăn, không phải khách sáo…”
Nguyệt Dương cười. Tất nhiên là ăn rồi.
Thế nào mà cô lại quên chưa vẽ cái biểu đồ Địa Lý, quay sang năn nỉ
cầu cứu.
Ban đầu chỉ là tình cờ, rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ…nhưng dần
dần, có người bị chiều sinh hư…