LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 243

cậu ấy từ lâu rồi mới phải.

Bây giờ, cô chẳng cần nói nhiều, tới lớp, ngồi xuống là cậu tự khắc đẩy

các loại vở có bài tập về nhà cùng đồ ăn sang…Mỗi hôm lớp trưởng đều
mua cho cô một thứ gì đó ăn vặt, thật thích mà…

Người ta bảo, muốn chinh phục các chàng trai, hãy chinh phục cái dạ

dày của họ. Nguyệt Dương vừa cắn hướng dương vừa nghĩ vẩn vơ, lẽ nào
câu đó cũng đúng với cô? Cô càng ăn nhiều, càng cảm thấy thích cậu nhiều
hơn…hix…

Nhưng không phải cô lợi dụng bạn đâu nhé, nói chung là quan hệ hợp

tác đấy! Bình thường Vũ Phong giờ ra chơi toàn bị làm phiền, cô giúp cậu
diễn kịch, cứ thấy đối tượng lân la ở cửa lớp là cô bắt đầu hành động ngay:

-“Phong, con này sao tôi không hiểu gì cả?”

-“Đâu, đâu, con nào…”

-“Đây, đây này, sao giới hạn của nó lại tiến ra vô cùng nhỉ?”

-“Mẫu tiến tới 0 thì nó chả tiến tới vô cùng…”

-“Nhưng tôi vẫn không hiểu?”

-“Sao cậu ngu thế?”

-“Cậu giảng lại phát đê…”

-“Ừ…”

Đóng kịch cứ như thật, một ngày, hai ngày, ba ngày…rồi các đối tượng

cũng phát nản, đành trả lại cậu sự yên bình…