Chưa bao giờ Vũ Phong giảng bài cho ai mà lại nhiệt tình và chu đáo
như hôm nay. Cậu hồi hộp đợi chờ, cậu kéo dài thời gian…
Nhắc đi nhắc lại tổng quan tới hai lần, vẫn chẳng có ai đó tới làm
phiền…
Rốt cuộc xong xuôi, Hiền cảm ơn ra về; cả lớp đang xúm “tám” kinh
hoàng; mỗi đứa một câu, như cái chợ vỡ…cậu đi tới, liếc mắt một lượt,
chẳng thấy đối tượng mình cần tìm.
Vậy là, tốn công vô ích rồi!!!
-“Các bà nói xem, hôm nay người ta dậy Dương cái gì?”
-“Mấy bà này, toàn loại ghê gớm, bảo đi học không đi, lại ngồi đây đoán
già đoán non…”
Huy cáu.
Lớp trưởng trả vờ bâng quơ:
-“Học cái gì cơ?”
Lớp phó văn nghệ trình báo:
-“À, học giáo dục giới tính và tình yêu, mỗi lớp cử một người đi học, về
thuyết trình lại cho cả lớp, mà tôi nói mãi, chẳng đứa nào chịu đi, may mà
cuối cùng dụ được Dương…”
Loan bà già cãi lại:
-“Ông cũng có chịu đi đâu mà còn làm màu…”
Vũ Phong trầm ngâm một lát, khóe môi khẽ cười. Cũng tốt, cậu đỡ phải
dậy.