LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 283

-“Thì đợi xem đứa kia trả lời Phong đã, nhỡ nó từ chối, muội vẫn còn cơ

hội…”

Hà Anh bĩu môi:

-“Làm gì có cái chuyện đấy…có con mèo nào thấy mỡ trước mặt mà

không húp?”

Hà Dương cố gắng nói chuyện vui, hỏi han tình hình phim ảnh hát hò,

giúp Hà Anh nguôi ngoai…

Nhưng quả thật, anh Phong…vẫn là thứ nó quan tâm nhất lúc này. Nó

kéo chăn, hơi chui xuống dưới, ôm lấy cô, thủ thỉ:

-“Tỷ, tỷ có nhớ lần đầu tiên gặp anh Phong là lúc nào không?”

Một mảnh kí ức tuổi thơ ùa về, cô trả lời thành thật:

-“Thì vào lớp năm tuổi thì gặp còn gì…Khi đó ta đã rất ghét hắn…chỉ vì

trúng tiếng sét ái tình với hắn mà muội đòi ba xin lên lớp mẫu giáo năm
tuổi, hồi đó ta thích học lớp bốn tuổi hơn…”

-“Trời ơi…xin lỗi mà, hồi đó muội nhìn lén anh ấy, đã thấy thích rồi, mà

có chuyện này chưa bao giờ kể với tỷ, lần đầu bọn muội giáp mặt, anh ấy đã
hỏi muội một câu.”

-“Câu gì?”

-“Anh ấy hỏi, bạn có nhớ tớ không? Tớ là người cho bạn kẹo mút dâu

tây đây mà!…Mà muội nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra, nhưng mà muội rất
vui, có thể hồi đó muội bé không nhớ được, nhưng anh ấy nhớ là được…từ
đó, muội cứ nghĩ anh ấy thích muội cơ chứ…”

Hà Nguyệt Dương giật cả mình. Kẹo mút dâu tây? Không phải chứ?

Chắc là trùng hợp thôi…sao có chuyện cô thích cậu bé kẹo mút dâu tây như