Cô lại khuyên mình không nên nghĩ bậy, biết đâu chỉ là tự mình suy
diễn…mà nếu đáp án không phải là thế, hiện tại, Hà Dương không tìm ra
lời giải nào thích hợp hơn!!!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nguyệt Dương quyết định gọi điện cho lớp
trưởng, lấy hết sức can đảm, nói một mạch:
-“Vũ Phong, tôi đã biết cậu tỏ tình với tôi, nhưng tôi không thích cậu,
chúng ta không thể đâu, để tránh cậu khó xử, mai tôi sẽ xin đổi chỗ, chúc
cậu tìm được người khác thích hợp hơn và sống hạnh phúc!”
Người đầu dây bên kia, một phút đắng lòng…vẫn phải cố cười vang:
-“Hà Nguyệt Dương, không những cậu đầu óc bã đậu mà còn có trí
tưởng bở…ai tỏ tình với con ngu nhà cậu?”
-“Thế…thế những gì trên group nói…chẳng phải là…”
Phong tỉnh bơ:
-“Phải, cậu động não tý đi, nếu tỏ tình với cậu tôi sẽ phải nói: Duong–
You are the love of my life chứ?”
-“Nhưng mọi khi cậu…cậu gọi tôi là Nguyệt mà…”
Dương chần chừ, Phong nói:
-“Ừ, cũng chỉ là một cách gọi, không ngờ lại gây hiểu lầm lớn như
vậy…”
-“Nhưng cậu bảo tôi nhớ xem cậu biểu diễn…”
-“Ừ thì tôi tỏ tình, dặn người bạn thân nhất của tôi xem, có gì không
đúng?”