Phong cười nhạt, không nói gì. Nguyệt Dương trách:
-“Tự dưng cậu làm tôi hết buồn ngủ rồi…sao không gọi sớm sớm một
tý…”
Cậu bảo:
-“Đeo tai nghe đi, rồi nhắm mặt lại…tôi sẽ đền…”
Cô ậm ừ làm theo, cậu cất giọng hát trầm ầm:
Lần đầu tiên gặp em
Em khóc
Lần đầu tiên gặp em
Tôi thích
Những năm tháng tuổi thơ
Là chúng ta cùng nhau trải qua
Em là tuổi thanh xuân của tôi
Ánh mắt của em tôi khắc ghi
Nụ cười của em tôi mãi nhớ
Tôi yêu em lâu như vậy
Tôi chờ em lâu như vậy
Lẽ nào em không biết?
Lẽ nào em không một chút rung động?