Từng câu từ, nghe sao da diết, từng chữ xuyên qua từng lớp trong tim
cô… giọng cậu nghe sao oán trách? Cô biết mình ăn dưa bở nặng rồi,
nhưng nghe sao như cậu nói với cô vậy?
Trái tim cô lạc một nhịp, cả người bỗng bần thần, nước mắt tự nhiên ứa
ra…
Nguyệt Dương khẽ nói:
-“Phong hát bài con chó Vũ Phong đi, tôi không thích nghe bài này…”
Giọng Hà Dương nghẹn ngào…Phong cũng chiều cô. Xem ra, bài này là
bài hợp cô nhất, chẳng mấy chốc đã lăn quay ra ngủ!!!