Ba mẹ nào cũng nói, họ yêu các con như nhau, họ luôn cố gắng thể hiện
điều đó, nhưng ở lâu, làm sao giấu được?
Chỉ cần nhìn ánh mắt họ, Hà Anh liền biết. Họ chưa bao giờ phàn nàn về
Dương, dù chị ấy có đọc truyện hay xem phim thâu đêm, dù chị ấy có đi
chơi tới 11h, nhưng với cô, mọi chuyện khắt khe hơn nhiều!
Lần này sinh nhật, 14 tuổi, cô thấy mình lớn lắm rồi, nhưng với ba mẹ,
xin đi chơi với một cậu bạn trai là chuyện gì ấy rất chi to tát. Chính vì vậy,
cô phải dùng mọi thủ đoạn kéo chị gái đang co ro kêu gào, chỉ cần chị ấy
xin đi, ba mẹ tất nhiên đồng ý.
Hà Anh mặt váy sát thân màu đỏ nổi bật, Hà Dương chọn cho mình một
chiếc áo sơ mi trắng kèm chân váy xanh, đó là phong cách riêng, cũng là
điểm khiến người ngoài dễ phân biệt họ.
Hà Anh hướng ngoại, thích màu sắc sặc sỡ thì Hà Dương lại thích sự
đơn giản, tinh tế. Nhưng nếu họ cùng mặc đồng phục trường, để cùng một
kiểu tóc, chắc chắn trên đời chẳng ai có thể nhận ra, ngoại trừ ba mẹ, bởi vì
thực sự, họ giống nhau như hai giọt nước!
Họ đến một công viên gần trung tâm thị xã, Phong dải bạt mang theo,
Dương cũng chuẩn bị sắp xếp đồ ăn, Hà Anh thì nhí nhảnh khám phá xung
quanh, hứng chí nằng nặc đòi Phong đi theo.
Lúc này chỉ còn lại một mình Dương, cô bất giác thở dài, tự nghĩ mình
như mẹ của hai đứa trẻ này vậy? Phong, Dương, Anh học cùng nhau từ
ngày mẫu giáo, nhưng Dương và Anh được giáo sư Hà Trung cho đi học
sớm một năm, nên Hà Anh gọi Phong là anh.
Đồ mẹ chuẩn bị rất ngon, họ ăn tới no căng, cả ba cùng nằm thườn trên
cỏ, đùa nghịch…
-“Anh Phong à, năm sau chị Dương em định thi chuyên Biên Hòa đấy!”