Hà Anh hứng chí khoe, con bé này, chuyện gì nó cũng có thể khoe ‘anh
Phong’ của nó được. Kể cả cô là chị ruột, nhưng cũng chẳng thể sánh
bằng…
Từ nhỏ tới giờ, cả ba cùng học trường quốc tế liên thông. Môi trường rất
tốt, nhưng sang năm vào cấp 3, cô thực không muốn tiếp tục.
Lý do thực sự …bảo cô xấu tính cũng được, ích kỉ cũng được, nhưng
trong lòng, quả thật không muốn thêm một giây phút nào cứ phải sống cùng
với hai con người này nữa, thực sự không muốn lúc nào cũng làm người
thừa thãi, cô muốn, từ năm sau, sẽ là cuộc sống của riêng mình!
-“Tiếc quá, năm sau chỉ có hai anh em mình học cùng nhau thôi, chị
Dương đi nơi khác rồi…”
-“Đã thi đâu, chắc gì đỗ”
Dương khiêm tốn.
-“Chị mà không đỗ thì ai đỗ?”
Phong cũng chen vào, rất bình thản.
-“Thực ra anh quên chưa nói với em, anh cũng nộp đơn dự tuyển vào
chuyên Toán của Biên Hòa rồi…”
-“HẢ???”
Hai chị em gái tý sốc. Hà Anh sốc vì anh chị yêu quý bỏ rơi mình, cô lập
tức đòi thi chuyên. Hà Dương còn sốc hơn, tưởng trốn tránh được, ai dè
cuối cùng…vẫn là thế.
Cuối buổi, tiễn hai chị em về, cũng là lúc Phong đưa quà cho họ. Mọi
năm thì chỉ đưa trên lớp, năm nay được đi chơi nên khác hẳn. Hà Anh nhận
được con gấu bông to bự mà cô hằng ao ước.