Phong cũng đỏ bừng, cái con này, mọi khi học xong, mệt tới đơ ra, hôm
nay lại để ý, cậu chống chế:
-“Hôm nay dưới căng tin hết thìa, có mỗi một cái này thôi…ăn tạm đi,
tôi không có bệnh tật truyền nhiễm gì đâu”
Vậy à, vậy mà cô lại tưởng mọi ngày hai người đều ăn chung thìa, đúng
là dưa bở dạo này giá rẻ quá mà!!!
Nhìn cậu gỡ tỷ mẩn gỡ từng cái xương cá, tự dưng trong lòng dâng lên
những bồi hồi khó tả.
Vì những thổn thức trong lòng, mà trưa ấy, Hà Dương không thể nào
ngủ được.
Đôi mắt khép hờ của cô nhìn thấy, cậu dùng khăn giấy, khẽ lau trên môi
mình.
Cô còn thấy, cậu nhẹ xoa mồ hôi trên trán, vén lại mái tóc dày sang một
bên, rồi cùng chiếc quạt giấy nhỏ, dịu dàng quạt cho cô.
Lý do là vậy sao? Chứ không phải máu cô mát như lời Hiếu tỷ tỷ nói…
-“Phong sao lại tốt với tôi như thế?”
Cô hỏi, rất nhỏ.
Mà lúc đó, cậu lại sợ, một lần nữa cô biết cậu thích cô, cô lại điên điên
khùng khùng tránh xa cậu. Cậu chỉ đáp:
-“Tôi đã nói rồi, cậu chẳng chịu để trong đầu gì cả… bạn bè với nhau,
giúp đỡ tý có sao!”
-“Bạn bè cũng thân như thế được à?”