LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 318

-“Ơ chắc lớp tỷ mới bị thế thôi, muội vẫn thấy mát mà…”

-“Làm gì có chuyện, quạt thì cùng một nơi sản xuất, điện thì cùng một

nguồn?”

Thấy muội muội ngơ người, Hiếu gạt đi:

-“Thôi, có khi máu muội mát, ta người nhiều thịt, nóng…thôi ta đi trước

đây, Nghĩa thấy ta tới muộn lại lo…”

-“Vâng, bye bye…”

-“Ừ, bye.”

…..

Vào học, Nguyệt Dương tự dưng nhớ lời tỷ, ngó lên nhìn cái quạt trần…

Đúng là nó chạy như tiểu cô nương thẹn thùng vậy!

Nhưng mà đội tuyển của cô, chẳng thấy ai kêu cả, ngó sang, mọi người

vẫn đang tập trung nghĩ bài, có lẽ vì vậy mà không ai để ý chăng?

Buổi trưa hôm đó, vẫn như thường lệ, là Phong chạy xuống mua cơm,

rồi cho cái người mà cậu rất mực cưng chiều ăn.

Nguyệt Dương hôm nay mới giật mình, trong lúc cậu cho cô ăn cơm,

cậu cũng ăn cùng. Và hai người…chỉ dùng một cái thìa thôi!

Bạn bè thân được tới mức này sao? Ăn chung, mất vệ sinh vậy mà sao

bao ngày qua, cô vẫn thấy ngon được.

Ngượng, khó xử, Hà Dương lí nhí:

-“Sao lại có một cái thìa?”