Có lúc đang nhai, ai đó hỏi bâng quơ:
-“Phong này, hình như thế này hơi thân rồi ý sao, không giống bạn bè
lắm?”
Cậu tống ngay thìa cơm, chặn miệng cô, rồi cười:
-“Cậu đúng là không biết gì, xã hội giờ tiến bộ rồi, phải Tây hóa đi là
vừa, cậu xem mấy sitcom của Mỹ suốt thì cậu cũng phải biết chứ? Bạn bè
người ta ôm, thơm nhau ầm ầm…”
-“…”
-“Tất nhiên mình không làm thế, nhưng mà cậu học mệt, tôi chăm sóc
quan tâm tý thì có sao? Bạn bè hoạn nạn có nhau…”
Hà Dương ừ, lại yên tâm ăn tiếp…
Tới khi, cậu nói “Xong rồi”, mắt cô lại lim dim, lăn quay ra ngủ tiếp.
Cũng chẳng cần đặt chuông báo thức, bởi, tầm 1h25, chắc chắn cậu sẽ
gọi cô dậy.