-“Phong, cậu chưa ăn cơm hả?”
Hà Nguyệt Dương hỏi rất ngây thơ? Hà Nguyệt Dương hỏi rất là ngu
mà? Chẳng phải cậu bị cô làm cho ức tới no rồi sao???
Nói chung, Phong cũng chỉ đáp qua:
-“Tôi ăn rồi…”
Nhưng Dương là ai chứ, IQ 154 cơ mà? Nghe là biết cậu nói dối.
Thê thảm khốn nạn hơn, là nghĩ cậu ấy đói, cô xót ruột…hixhix, đành
mở hộp cơm, xúc lấy một thìa, đưa lên trước miệng cậu.
Vũ Phong vừa nhìn thấy, tim trong ngực đã nhảy rộn ràng. Tự trách
chính mình không có tương lai, xong lại nghĩ, thôi trách làm chi, xưa kia
các “anh hùng” có ai qua được ải “mĩ nhân” đâu mừ???
Lúc đầu, cũng chỉ định tạ lỗi với bạn thân. Mà hôm đó, có đứa bị đưa
vào tròng. Có đứa ngu ngốc tin lời đứa kia…bảo rằng bạn bè thân thiết, đút
cơm cho nhau ăn là rất bình thường. Đấy, IQ 154 mà cũng tin đấy? Chẳng
trách được, người đi lừa là IQ 157 mà!!!
Lần đầu tiên trong đời, cậu ăn cơm thấy ngon như thế!
….
Từ đó, buổi trưa nào, bốn người lớp Toán 1 đi ăn và nghỉ dưới căng tin
thì hai người Toán 2 ở trên lớp.
Hà Nguyệt Dương vừa lười vừa mệt, có người đi mua cơm cho mình, lại
không mất tiền, cô thấy rất là tốt.
Nhiều lúc, bệnh lười nặng tới mức, chỉ nằm áp mặt vào bàn, há miệng,
để mặc lớp trưởng đút cơm cho mình, ăn trong vô thức.