Thực ra ngoài ba ca bắt buộc như trên, buổi tối cũng chẳng ai bắt họ
phải học, nhưng khổ nỗi, không học thì không thể theo kịp…vả lại, đã vào
tới vòng này, ai chả quyết tâm, ai chả ham hố, thế cho nên, đua nhau mà
học!
Lịch trình dày dặc như vậy, mấy ngày đầu, ngoại trừ Vũ Phong đã thích
ứng trước, 5 người còn lại, phải nói, sống dở chết dở.
12h.
Tan ca, chỉ có hơn một tiếng ăn vào nghỉ ngơi, các bạn rủ Dương đi ăn
cùng nhưng cô từ chối.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn ngủ, ngủ…và ngủ…
Gục mặt xuống bàn, làm một giấc.
Tầm 30 phút, có ai đó lay nhẹ, cô làm ngơ.
Tên nào đó không chịu bỏ cuộc, lay mạnh hơn, Hà Dương bực:
-“Gì vậy, để yên nào…”
-“Dậy đi Nguyệt”
-“Có gì chiều nói, tôi mệt lắm…”
Phong vẫn kiên nhẫn:
-“Dậy ăn cơm đi, tôi mua món Nguyệt thích đấy, ngon lắm!”
-“Không muốn ăn, mệt lắm…”
-“Dậy đi, không ăn chiều lả ra đấy, học đã vất vả, ăn mới có sức…”
-“Không, cậu như thần kinh thế…”