-“Ừ, tôi thần kinh, dậy ăn cơm đi!”
Phong cứ lải nhải, Nguyệt Dương càng điên, cáu nhặng xì ngậu:
-“Cậu lắm mồm như ĐÀN BÀ ý, đã bảo không ăn là không ăn, hay cậu
sợ tốn tiền mua cơm, vứt đấy tý tôi trả, TRÁNH RA ĐI…”
Ai đó tối đen mặt mày, lặng lẽ ngồi bên cạnh, mang bài tập ra làm.
Hà Nguyệt Dương chợp mắt chớp nhoáng tầm hai chục phút, cảm giác
khá hơn, mới lười biếng tỉnh dậy..,chợt thấy bụng đói quá, không biết dưới
căng tin giờ còn cơm không nữa?
Hộp cơm đập ngay vào mắt, mở ra, thơm phưng phức…Lượng máu lên
não ổn định, cô mới nhớ ra chuyện vừa xong.
Lấm lét quay sang bên cạnh, ặc ặc…Vũ Phong hỉ nộ ái ố thất thường,
nay lại thêm mấy lời mắng chửi của cô, chắc lần này ức lắm…
Xúc một thìa cơm, ăn ngon lành, có người nịnh nọt:
-“Ngon quá, Phong khéo chọn thức ăn ghê!”
Bên cạnh chỉ có tiếng giở sách.
Có đứa biết thân biết phận, cúi đầu ăn. Một lát:
-“Tôi ăn hết rồi này…”
Cậu chỉ ừ một tiếng rất khẽ, xem ra rất tập trung học nha. Cô xích lại
gần phía cậu, áp mặt xuống bàn, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Phong đang nghĩ bài tập về nhà. Dương cũng không làm phiền nữa,
nhổm dậy, định tranh thủ làm cùng với cậu luôn. Bỗng liếc mắt qua ngăn
bàn, thấy có một hộp cơm nữa, vẫn còn nguyên…