Cậu chạy hùng hục lên lớp, vỗ vai Hà Dương:
-“Chúc mừng, cậu giỏi lắm…”
Nghe cậu nói thế, cô đã lờ mờ đoán ra kết quả. Ừ thì cô thích cậu, nhưng
nghe mình đạt thành tích cao nhất, vẫn thấy vui chứ…
Còn đang phởn, lớp trưởng đã thêm một câu xanh rờn:
-“Chúc mừng bạn Nguyệt, bạn đã rất xuất sắc trong kì thi năm nay, đã
mang về cho chuyên Biên Hòa giải Nhì…”
Điên!
Rõ ràng là cố ý trêu tức cô mà!
Nhìn sang, cậu đang cười rất khoái trá, lấy tay, đánh vào lưng cậu ta một
cái…
-“Cậu gãi ngứa cho tôi đấy hả?”
Cô chẳng thèm để ý cậu, bực mình quay đi.
Năm đó, ngoài nộp một hồ sơ sang trường ENS của Pháp, IQ 154 không
hiểu bị IQ 157 dụ dỗ kiểu gì, cũng nộp hồ sơ vào khoa Toán Đại học Sư
Phạm Hà Nội.
Hà Nguyệt Anh, thấy anh chị vậy, buồn lòng lắm, mà cô thì nộp sang
Pháp chắc trượt từ vòng gửi xe…kể cả có đỗ, cô cũng không nỡ bỏ dở cả sự
nghiệp ở Việt Nam.
Nộp Sư Phạm cũng không được, thời gian học rất tốn. Khó mà qua hết
các môn, vì vậy, Hà Anh lựa chọn giải pháp an toàn, nộp vào một đại học
tư, nói chung, chỉ là để lấy lí lịch đẹp.