LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 324

Lại kể chuyện thi chọn đội tuyển Quốc Tế, chẳng hiểu đen đủi kiểu gì,

hôm ấy Vũ Huỳnh Phong bị sốt virut.

Chỉ còn mình Hà Nguyệt Dương ra trận.

Chắc cô không thể đoán được, cậu trong hai tuần chờ đợi kết quả, còn

hồi hộp hơn cả cô. Vì sao ư? Vì được chọn vào đội tuyển đồng nghĩa với
việc cô sẽ được gọi lên Hà Nội học từ giờ tới tháng bảy, thi cử xong, về
nước cũng phải đầu tháng tám…xa cô thế chắc cậu điên mất.

Giấy báo về, thành tích cô cũng khá cao, xếp thứ 7 toàn quốc. May mắn

thế nào, đội tuyển lại lấy 6 người, Vũ Phong thở phào, như trút được tảng
đá nặng!!!

Thời gian ngày càng gấp rút, học sinh khối 12 bò ra ôn thi tốt nghiệp,

đại học.

Tuy nhiên mấy học sinh đạt giải Quốc Gia cao dường như lại là thời

điểm nhàn nhã nhất. Không tị nạnh được, họ cũng vất vả bao ngày mà, cái
này gọi là khổ trước, sướng sau!

Để động viên khen thưởng, năm nào nhà trường cũng cho mấy đứa trò

cưng đi du lịch biển 2 ngày.

Lại một sinh nhật, vắng bóng anh chị…

Dù Phong đã sang lớp, tặng trước một con gấu bông to khổng lồ, trong

lòng Hà Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy!!!

Cô chuẩn bị chục tờ giấy trắng cỡ to, tải bừa mấy tấm ảnh trên mạng,

đúng 11h tối trước ngày đi du lịch của Nguyệt Dương, mới gõ cửa phòng,
khóc lóc:

-“Tỷ tỷ, cứu muội với…”