LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 33

dại trai thì cô dại phim, dại truyện…

Dương còn đang tâm trạng, Hà Anh đã về từ lúc nào, mang theo bộ mặt

hớn hở…

-“Mày bắt được vàng hả em?”

-“Không, hơn cả vàng…hí hí…”

Nguyệt Anh vừa kéo ghế, miệng vẫn ca hát.

-“Mặc áo ai thế kia?”

-“Áo anh Phong…”

-“Sao mặc áo nó?”

-“Thì là…thì là…hôm nay muội ngồi bàn tỷ ý, định tựa lưng tý; không

biết thằng chó chết nào dán keo, làm muội dính chặt vào bàn anh Phong,
không gỡ nổi…”

‘Còn thằng chó chết nào nữa??? ‘ Dương nghĩ thầm, lại hỏi:

-“Ặc, chuyện như vậy mà cũng vui được hả?”

-“Đó là khúc đầu thôi, khúc sau nha, rốt cuộc không thể gỡ được, cuối

buổi anh Phong phải đi tìm kéo cắt áo…”

-“HẢ…hắn đã…thấy chưa, muội dại lắm…”

-“Thấy gì đâu, chỉ là cắt cái đoạn dính vào thôi, muội có mặc áo mỏng

bên trong mà…”

-“Có nghĩa là…cái áo vàng yêu thích của tôi…bị anh chị HÃM HẠI à?”