-“Cái này đó là hiển nhiên rồi, chỉ trách cậu có mắt mà không thấy Thái
Sơn thôi…”
Lớp trưởng sướng.
Hà Dương cúi đầu, gương mặt bẽn lẽn ửng hồng.
Bàn tay cô bất giác đưa lên gương mặt điển trai, mân mê qua lại, người
nào đó lồng ngực phập phồng, không thể kiềm chế nổi, đứng như chết lặng.
Chợt, như nhận ra mình hơi quá đà, Dương rút tay, lí nhí:
-“Mình xin lỗi…”
Lần đầu tiên có người dám bạo dạn như vậy, tim Phong cũng lạc mất
một nhịp, cậu cầm tay Dương, cẩn trọng hỏi:
-“Cái này…là như thế nào?”
-“Như thế nào…tùy cậu nghĩ…”
-“Có thể hiểu là cậu thích tôi không?”
Hà Dương mím môi, mặt như cà chua đỏ cuối mùa, thì thầm:
-“Chào cờ xong, căng tin, chúng ta nói tiếp”
Đoạn, cô thẹn thùng chạy đi.
Vũ Phong ngẩn ngơ theo bóng dáng ấy, cảm thấy trời hôm nay nắng sao
mà đẹp tới thế.
….
Bước lên bục báo cáo, Phong chậm rãi, giọng đọc giữ đúng tư cách nhà
lãnh đạo.