-“Ngay lập tức quay về đi thi”
-“Hả, tỷ điên à?”
-“Mi không hiểu, gấp lắm rồi, ba nhốt ta trong phòng, cả nhà giờ không
có ai…”
-“Muội đi được nửa đường rồi, giờ quay về có kịp thì muội cũng biết
chữ gì đâu mà thi…”
-“Vậy mi biết ai mở được khóa phòng không?”
-“Không, mà tỷ khờ thế, khóa phòng nhà mình ba toàn đặt mã, lại thêm
mấy lớp chống trộm, thợ trong vùng không phá được đâu…”
-“Trời ạ…thế mi cứ về đi, được chữ nào hay chữ đấy, còn hơn là
trượt…”
Hà Anh nghĩ ngợi một lúc, bảo:
-“Muội có cách rồi, cây xoài cạnh cửa sổ phòng muội đó, tỷ trèo ra đó,
rồi tụt xuống vườn, sau đó chui ra cái lỗ chó rồi đi thi…”
-“Ặc, mi điên à, ta sợ độ cao lắm…”
-“Tỷ yên tâm đi, muội trèo mấy lần rồi, dễ ợt, thế nhé…giao hết số phận
muội cho tỷ nha…”
Hà Anh dập máy, tiếp tục cuộc vui…thực ra cô không cần quan tâm
nhiều, bởi Hà Dương suy cho cùng là người rất có trách nhiệm, dù thế nào
thì tỷ ấy sẽ tìm được cách đi thi thôi.
Hà Nguyệt Dương chuẩn bị đồ vào balô, mở cửa sổ, sợ tới run người.